Tướng Công Bám Người – Chương 42

QUYỂN I: NGOẠI THIÊN

Chương 42: Dương Nhược Nhi xuất hiện

Ngoài cửa, một bóng hình xinh đẹp thướt tha lượn lờ tới trước mặt Tề Thiên Phóng. Khuôn mặt tinh xảo, không dùng quá nhiều son phấn, rất trong sáng, rất thuần khiết, rất trang nhã, một cô gái dịu dàng nết na nhưng nét mềm mại đáng yêu kia lại có chút không thực. Bù lại trang phục thuỷ lam cùng quần lụa mỏng càng tăng thêm vẻ mờ ảo cho nàng.

Trên mặt Tề Thiên Phóng nồng đậm chán ghét, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, giọng nói trào phúng: “Dương Nhược Nhi, ngươi tới làm gì? Tới nhìn ta đã chết chưa sao?”

“Thiên Phóng…” Dương Nhược Nhi tràn ngập áy náy, mắt trong nhìn y, thấp giọng gọi y. Nàng đã tin, cho dù nàng làm chuyện như vậy y cũng sẽ tha thứ cho nàng.

“Không nên gọi cái tên này để khiến ta nhớ ngươi đã từng ác tâm với ta đến cỡ nào!” Tề Thiên Phóng nghe nàng mãi kêu mình làm y vô cùng chán ghét, nụ cười trên khoé môi càng thêm lạnh.

Gương mặt Dương Nhược Nhi trắng bệch, nghĩ muốn nói ra, nhưng rồi lại ngậm ngùi nuốt xuống. Nàng chạy đến trước mặt y, dùng sức ôm lấy y, thân mình không ngừng run rẩy, nước mặt giọt giọt rơi xuống, thì thào: “Thật xin lỗi… Thật xin lỗi…”

Tề Thiên Phóng dùng sức đẩy Dương Nhược Nhi ra làm nàng ngã nhào trên đất, phải đau đớn kêu lên một tiếng. Y cũng thờ ơ ngạo nghễ nhìn nàng, hận thù nói: “Ngươi nghĩ một câu xin lỗi là xong rồi sao? Ngươi nghĩ một câu xin lỗi thì có thể làm cho mọi chuyện trở lại như xưa sao? Ngươi nghĩ một câu xin lỗi có thể làm cho vết thương của ta không còn đau đớn nữa sao?” Tim của y có phải đã hoá thành sắt đá rồi không? Trước kia y thấy nàng hơi cau mày một chút liền đau lòng không dứt, nhưng tại sao bây giờ nàng khóc sướt mướt như thế, y chẳng cảm thấy gì? Thật sự đã đóng băng rồi ư? Hay là… Tề Thiên Phóng nhắm mắt lại, không dám nhớ đến nữa.

Dương Nhược Nhi bò dậy lại muốn ôm lấy Tề Thiên Phóng, khóc hô: “Thiên Phóng, đừng như vậy, Thiên Phóng…”

Tề Thiên Phóng mở mắt ra, y cất tiếng cười to, tiếng cười ngập tràn thê lương. Y đùa cợt nhếch môi, nhàn nhạt hỏi: “Biết tóc ta sao lại thành màu trắng không?”

Dương Nhược Nhi ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến mái đầu đầy tóc trắng của Tề Thiên Phóng, mái tóc trắng toát nhưng tuyệt nhiên chẳng làm giảm phong thái của y, ngược lại còn tăng thêm mấy phần lạnh lùng. Dương Nhược Nhi kinh ngạc há hốc miệng, lắp bắp: “Chàng… chàng… tóc chàng tại sao…?”

“Ha ha ha… Còn không phải tạ ơn Dương đại tiểu thư ban tặng.” Rõ ràng đã nguyện cả đời ở chung một chỗ, tuy nhiên ngày thành thân đó, nàng không chút do dự đâm dao vào trong ngực y. Ha! Không chút do dự! Trong mắt nàng y là cái gì? Thề non hẹn biển coi là cái gì? Còn không phải là một đống rác rưởi! Yêu là cái gì? Còn không phải là một đống giả dối nhàm chán dùng để viện cớ! Nữ nhân đều là giả dối! Sinh mệnh của Tề Thiên Phóng y… không bao giờ có nữa!

“Thiên Phóng, thật xin lỗi, ta không phải cố ý.” Dương Nhược Nhi nước mắt rơi như mưa, nho nhỏ thều thào.

“Bốp!” Tề Thiên Phóng hung hăng tát Dương Nhược Nhi một cái, lạnh lùng gằn: “Ngươi cút cho ta!” Lại là câu không phải là cố ý! Ban đầu nàng đả thương y cũng dùng vẻ mặt vô tội nói với y không phải là cố ý. Nàng thật sự rất đáng chết!

Dương Nhược Nhi khoé miệng có giọt máu rỉ xuống, đập vào mắt vô cùng đáng thương. Nàng nói nho nhỏ: “Trời chưa tàn, tình chưa phai.”

“Câm mồm! Câm mồm! Ngươi không xứng với câu nói này!” Tề Thiên Phóng sắc mặt đại biến, chán ghét gào. Nhưng đầu óc y vẫn hiện lên khung cảnh xưa. Ở đình nghỉ mát, y tự tay kẻ lông mi cho nàng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng: “Trời chưa tàn, tình chưa phai.” Y liều mạng lắc đầu muốn đánh văng những hình ảnh dao động này đi, nhưng ngược lại nó càng ngày càng rõ ràng.

“Thiên Phóng, Thiên Phóng, ngày đó không phải là…” Dương Nhược Nhi liều mạng muốn giải thích.

Tề Thiên Phóng hồi tưởng lại cảnh tượng hôm ấy, đầu đau như muốn vỡ tung, lại còn phải nhìn nàng, nhớ đến sự dối trá của nàng, một cơn điên loạn bùng nổ. Y nhấc chân lên muốn đá văng Dương Nhược Nhi, ai ngờ hành động này đụng đến vết thương làm y tức thì ngã nhào ra đất.

Dương Nhược Nhi thấy Tề Thiên Phóng như vậy, lo lắng bước đến muốn dìu y đứng lên, quan tâm hỏi: “Thiên Phóng, chàng không sao chứ? Chân chàng sao lại bị như vậy?”

“Chặt đứt! Sau này không thể nào đi được! Ngươi có phải đang hối hận? Đừng có giả vờ giả vịt nữa!” Nét mặt Tề Thiên Phóng đùa cợt, lời nói càng thêm miệt thị.

“Tại sao? Chân chàng sao lại thành ra như vậy?” Dương Nhược Nhi khó khăn nhìn Tề Thiên Phóng, thống khổ hỏi, nước mắt tràn mi, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Tề Thiên Phóng đẩy Dương Nhược Nhi ra, vẻ mặt châm biếm tràn đầy cười cợt, ngay cả khoé miệng cũng khinh miệt nói: “Biến! Không được đụng vào ta!”

Mắt y vừa liếc đến Diệp Khê Thiến nãy giờ đứng ngây ngốc ở một bên liền hô: “Ngươi! Tới đây!”

“A?” Điều này làm cho Diệp Khê Thiến đứng xem diễn ở một bên trợn tròn con mắt. Gọi nàng làm gì?

“Đỡ ta!” Tề Thiên Phóng gằn từng chữ bảo.

Diệp Khê Thiến ngây ngốc gật đầu, nhìn đáy mắt Tề Thiên Phóng bừng bừng lửa giận liền vội vã lập tức bước tới nâng y lên, trong lòng không ngừng thắc mắc: “Hai người họ cãi nhau tự nhiên lôi mình vào làm chi? Chẳng liên quan tới mình mà.”

Đang thầm oán thán, bên tai Diệp Khê Thiến truyền đến một câu: “Hiện tại nàng là nữ nhân của ta!”

Diệp Khê Thiến đầu óc thoáng chốc thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tề Thiên Phóng. Từ lúc nào nàng trở thành nữ nhân của y?! Nàng cũng đâu phải không muốn sống nữa, nhỡ đâu lúc nào chọc tới y, chết kiểu gì cũng không biết.

Dương Nhược Nhi bi thương nhìn Diệp Khê Thiến, đáy mắt hiện lên chút u quang, lắc đầu tự lẩm bẩm: “Ta không tin, ta không tin, chàng từng nói chỉ cần mình ta thôi mà…”

“Thiến Thiến, đẩy ta ra ngoài.” Tề Thiên Phóng không thèm nhìn đến Dương Nhược Nhi bi thương nữa, ra lệnh với Diệp Khê Thiến.

Thiến Thiến? Một cơn rùng mình lạnh buốt, suýt chút làm Diệp Khê Thiến ngã ngửa. Từ lúc nào nàng với y quen thân như vậy? Nàng thở dài, cũng theo lời đẩy y đi.

Dương Nhược Nhi muốn đuổi theo, ngặt nỗi quá hoảng sợ nên ngã nhào ra đất, bởi Bạch Tướng Quân đã đứng ở cửa chặn đường đi của nàng và hướng nàng rống lớn, từng bước từng bước tiến đến gần nàng.

Tề Thiên Phóng vốn đã ít lời, mà Diệp Khê Thiến tự nhiên cũng chẳng muốn nói nhiều với y, vì vậy dọc đường đi hai bên đều im lặng.

Đột nhiên, Tề Thiên Phóng nhìn về phương xa, như là đang lâm vào trong hồi ức, kể: “Chúng ta từng là một đôi thần tiên quyến lữ làm cho người đời yêu thích và ngưỡng mộ. Ta đã tín nhiệm nàng, đem tất cả mọi thứ trao cho nàng, và ta tưởng rằng sau đó sẽ vẫn mãi là vậy.”

“Cô ấy tổn thương anh rất sâu.” Diệp Khê Thiến nhận định chắc nịch.

Tề Thiên Phóng ha hả cười gằn, tràn đầy bi thương tiếp: “Tuy nhiên ngày thành thân, nàng đem dao hung hăng đâm vào ngực ta, khóc nói với ta rằng nàng không cố ý, nàng làm vậy vì phải cứu một nam nhân khác! Hắn phạm tội và bị nhốt trong tù!”

Diệp Khê Thiến cũng hít một hơi, khiếp sợ hỏi lại: “Cái gì cơ?”

“Nàng mang thai đứa con của hắn. Lúc đi còn sợ ta chưa chết, còn đâm ta thêm mấy dao. Gia sản đều bị nàng lấy hết. Ngày đó, mẹ ta cũng chết.” Tề Thiên Phóng tuy kể rất nhẹ nhàng, tựa như chuyện người khác, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều làm cho ngực y thêm đau đớn vạn phần.

Y quay đầu nhìn về phía Diệp Khê Thiến, nét mặt yếu ớt làm cho người ta muốn khóc. Phút chốc, y cười ra tiếng, bi thương hỏi: “Ta có phải rất đáng chết hay không?”

“Anh…” Diệp Khê Thiến không nói được nữa, muốn an ủi y một câu nhưng rồi thế nào cũng chẳng nói nên lời. Nội dung vở kịch quá hay, nhưng cũng làm người rơi nước mắt.

Lát sau, Diệp Khê Thiến cuối cùng nhẹ nhàng đáp: “Hết thảy rồi sẽ tốt thôi.”

Xa xa có tiếng thét chói tai của nữ nhân hoà với tiếng hổ rống truyền đến khiến Diệp Khê Thiến cả kinh, xoay người muốn chạy lại xem.

“Đừng đi.” Tề Thiên Phóng nhàn nhạt gọi.

“Nếu không đi, Dương Nhược Nhi sẽ bị Bạch Tướng Quân cắn chết đó. Anh không đau lòng sao?” Diệp Khê Thiến lo lắng hỏi.

“Không chết đâu, ta chỉ để Bạch Tướng Quân dạy dỗ nàng một chút.” Tề Thiên Phóng trả lời, vô cùng trào phúng: “Đau lòng? Làm sao lại đau lòng? Nàng càng chết sớm càng tốt!”

“Anh còn hận cô ấy?”

“Hận! Rất hận! Vô cùng hận! Mỗi giờ mỗi khắc đều hận!” Tề Thiên Phóng giống như muốn nói cho Diệp Khê Thiến nghe, cũng giống như tự nói cho mình nghe, liên tục lặp lại. Hận sao? Thật sự hận sao? Y không phải nên hận sao? Nhưng sao giờ phút này y chẳng có một chút cảm giác hận nào?

“Không yêu thì cũng đâu hận. Anh hận cô ấy tận xương, cũng có nghĩa là, anh cũng yêu cô ấy tới tận xương. Một mình anh cẩn thận suy nghĩ đi.” Diệp Khê Thiến nhàn nhạt nói, xong liền rời đi.

Thật sự có phải thế không? Nhưng bây giờ y chẳng có một chút cảm giác hận nào với nàng cả. Y đã tha thứ cho nàng? Không thể nào! Tại sao có thể không hận nàng? Bởi vì có người khác ở bên ư? Tề Thiên Phóng nhìn theo hướng Diệp Khê Thiến rời đi suy tư đến xuất thần.

About these ads
Categories: Tướng công bám người | Tags: , , | 1 Phản hồi

Post navigation

One thought on “Tướng Công Bám Người – Chương 42

  1. cuối cùng cũng đợi được nàng trở lại….mừng quá
    Dương Nhược Nhi ,bà này bỏ Phóng ca đã rổi bây giờ đòi quay lại ở đâu có chuyện tốt như vậy chứ..Phóng ca nhất định ko đươc mềm lòng đâu đó
    thanks nàng nhìu nhìu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

(¯`·.º-:¦:-† FoUnDºYoU †-:¦:-º.·´¯)

o0o"Let just keep quiet, immersed in the wind."o0o

Tiểu Thiên's Blog

Không cần hứa hẹn đời sau kiếp sau, ta chỉ cần em đời này kiếp này.

hoathoigian

Just another WordPress.com site

teaganmtran

A fine WordPress.com site

Túy Nguyệt Vân

"Ta đã đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người, uống qua rất nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ yêu duy nhất một người..."

Ms Halloween90's Blog

If you love something, just let it go! If it come back to you, it's yours! If it doesn't, it never was!

hongocnhu1991

This WordPress.com site is the bee's knees

banglangdoicho

This WordPress.com site is the bee's knees

★ Elena's Lil Corner ★

♥Lighten up my world with your love...♥

BạchNữ

A great WordPress.com site

muanhobaybay

This WordPress.com site is the bee's knees

KIMI WIKI

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

lanhsan

Just another WordPress.com site

sanone2112

A fine WordPress.com site

Sherry Chan <3

Chan Chồn đầu to mắt trố kucheo lưng dài chân cong ... AND I LOVE U

nhóc nhí nhố

work harder play harder

🐢 ☾ 🌷 Mặc Ngữ Lâu ❀ ☾ 🌷🎶

TỀ MẶC: SỢ GÌ CHỨ? NHẮM MẮT LẠI, TÔI Ở ĐÂY!

Hoa Tư Quốc

“Nhưng nếu không có tôi, em sợ thì sao? Nếu không muốn cùng tôi ở cõi trần, hãy để tôi đi cùng em, có được không?” — (Hoa tư dẫn)

vjctrinh

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers

%d bloggers like this: