Tướng Công Bám Người – Chương 25

QUYỂN I: NGOẠI THIÊN

Chương 25: Ngươi không nên động đến người ta quan tâm nhất!

Diệp Khê Thiến ấn An Nguyệt Quân ngồi xuống, dịu dàng bảo: “Nhắm mắt lại.”

An Nguyệt Quân nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt, lông mi dài khẽ run, đôi môi đỏ bừng chu chu ra chờ đón. Diệp Khê Thiến buồn cười: “An Nguyệt Quân, anh đang làm gì đó?”

An Nguyệt Quân vô tội mở mắt ra, ngây ngô đáp: “Hôn nhẹ.”

Diệp Khê Thiến bất lực đảo mắt, véo má hắn một cái, dở khóc dở cười: “Ngốc à! Ngồi đàng hoàng cho tôi.”

An Nguyệt Quân vẻ mặt buồn buồn liếc nàng, mắt mọng nước đầy ấm ức, cong môi xinh xắn. Diệp Khê Thiến nhìn mà mắc cười kinh khủng.

“Nương tử…” Giọng nói rầu rĩ không cam tâm.

“Sao?”

“Tự nhiên ta phát hiện mình bị thiệt.” Thanh âm u oán đáng thương.

“Sao mà thiệt?”

“Ta khổ cực giả nữ đánh tên bại hoại giả mạo, nương tử còn không cho ta phần thưởng.” Thanh âm ai oán như muốn tranh thủ sự đồng tình.

“…”

“Nương tử, chúng ta lâu rồi không hôn nhẹ.” Hắn khát cầu dụ dỗ, quyến rũ mà mất tự nhiên.

Bốp! Một đá.

“Nương tử, ta muốn…” Giọng càng đáng thương.

Bốp! Thêm một đá.

“Anh câm miệng cho tôi!” Diệp Khê Thiến điên tiết gào lên, tròng mắt trừng hắn muốn rớt ra. Tên này đến lúc nào mới an phận được một chút!?

An Nguyệt Quân khụt khà khụt khịt bất đắc dĩ: “Thật là…”

Im lặng.

“Nương tử, người trong gương là ai?” An Nguyệt Quân chỉ vào gương, mắt trừng lớn, kinh ngạc kêu lên.

“Anh đó.” Diệp Khê Thiến tự hào trả lời. Đây chính là kiệt tác mồ hôi nước mắt của nàng, sao lại không tự hào được.

“Nương tử, ta không phải là khỉ! Sao lại có mông khỉ trên mặt?!” An Nguyệt Quân nhìn người trong gương chán ghét bảo, miệng nhỏ trề ra tức giận.

Trong gương, mỹ nhân hàng mi lá liễu rợp dài như cánh bướm, cặp lông mày thanh thuý tựa dáng núi mùa xuân. Đôi mắt xinh đẹp phong tình như rực một ngọn lửa. Mũi nhỏ cao, môi hồng răng trắng. Nói một tiếng mê hoặc quyến rũ, quay đầu mỉm cười đến người sắt cũng đổ, quả thực là một tuyệt thế giai nhân khuynh nước khuynh thành được phái xuống nhân gian để mê hoặc chúng sinh. Thế mà, tự nhiên khuôn mặt trắng nõn lại có hai cái má hồng đậm đậm, phá huỷ sự hoàn mỹ và rất buồn cười.

Diệp Khê Thiến nở nụ cười nói: “Tôi biết anh không phải là khỉ.”

An Nguyệt Quân không chịu được phải chu miệng oán giận kêu: “Nương tử thật xấu.”

Diệp Khê Thiến nín cười lau hai má hồng đi, lộ ra làn da mềm mềm trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ bé khả ái đáng yêu, sa y màu tím huyễn hoặc, tóc đen dài buông thả, trông mờ ảo huyền diệu như tuyệt thế tiên nữ hạ phàm.

“Thật là một mỹ nữ.” Diệp Khê Thiến mê đắm ngắm hắn.

“Vậy nương tử có yêu ta không?”

Khuôn mặt tuyệt diễm hồi hộp chờ đợi. Diệp Khê Thiến mở miệng muốn nói cái gì đó, đột nhiên nghe: “Nương tử, ngừng thở.” Giọng nói băng lãnh khẩn trương. Nhưng vẫn chậm, Diệp Khê Thiến lảo đảo ngã rầm xuống đất không dậy nổi.

An Nguyệt Quân nhìn Diệp Khê Thiến, bế nàng lên trên giường, đắp kín chăn, sau đó ra trước tấm bình phong, ngồi cạnh bàn vân vê chén trà xanh, mắt chăm chú nhìn một ô cửa sổ, tà mị cười lạnh lùng.

Cửa nhẹ mở ra. Người tiến vào hiển nhiên không ngờ rằng bên trong còn có người tỉnh, rất sửng sốt. Vốn tưởng thuốc của mình không có tác dụng nên định chạy trốn, nhưng sau khi thấy dung nhan mê hoặc kia thì dâm tục cười nói: “Mặc dù không phải Ngô Vũ Thi nhưng còn đẹp hơn nàng ta nhiều. Xem ra hôm nay ta gặp may rồi.” Mắt chuột gian xảo nhìn chằm chằm vào đại mỹ nhân nọ, hiển hiện rõ nét dâm tà.

“Ngươi đã dùng dược gì?” An Nguyệt Quân dường như không thèm để một lời dâm tà của tên chuột đó vào tai, lạnh lùng hỏi.

Y cười nói: “Mỹ nhân, ta phải mất rất nhiều tiền mới kiếm được, đương nhiên phải dùng xuân dược để cùng mỹ nhân trải qua đêm xuân nồng nhiệt rồi!”

Mặt An Nguyệt Quân biến sắc, hắc mâu một màu đen thoáng có sự biến đổi, tàn bạo gắt: “Ngươi dám dùng xuân dược!”

“Ha ha, chính xác là Hợp Hoan Tán, mỹ nhân. Ta nhất định sẽ làm cho nàng thấy thoải mái.” Nam tử vừa nói lời hạ lưu dâm đãng vừa kiêu ngạo cười lớn.

“Lãnh Diện Ngọc Quân?” An Nguyệt Quân thờ ơ uống trà, lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi.

Nam tử nghe lời An Nguyệt Quân hỏi, đắc ý nói: “Chẳng qua là trộm danh xưng của hắn mà thôi. Làm chuyện xấu có người chịu tiếng thay. Khà khà, một đám người ngu dốt!”

“Ta biết.” An Nguyệt Quân nhẹ nhàng đáp một câu.

“Ồ? Làm sao nàng biết?” Nam tử ngừng cuồng vọng và đắc ý cười, nghi ngờ hỏi.

“Bởi vì ta chính là hắn.” Nhàn nhạt nói xong câu đó, An Nguyệt Quân đặt chén trà xuống, đứng lên đối diện hoàn toàn với Lãnh Diện Ngọc Quân giả mạo. Đồng tử tím yêu mị lạnh lùng nhìn y, tuy rằng chưa có sát khí nhưng đã làm cho y toàn thân lẩy bẩy không đứng nổi. Phút chốc y nhớ tới lời đồn đại về Lãnh Diện Ngọc Quân thật. Mặc dù võ công y không kém nhưng trước mặt hắn chỉ như châu chấu đá xe.

Hai người cứ giằng co như vậy, phút chốc nam tử giả mạo đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thảm thiết cầu xin tha thứ: “Ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho ta một con đường sống! Ta không dám nữa, ta không dám nữa…” Nam tử lệ rơi đầy mặt, trong mắt hoảng sợ lẫn tuyệt vọng.

An Nguyệt Quân đồng tử tím khẽ lưu chuyển, hắn cười nhẹ. Nam tử giả mạo tưởng mình được ân xá nên hết sức hy vọng, lại nghe: “Ngươi giết bao nhiêu người ta không cần biết, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không nên động đến người ta quan tâm nhất.” Giọng nói này của hắn đã lạnh đến không còn chút nhiệt độ và nồng đậm sát khí.

Nam tử giả mạo còn chưa kịp phản bác thì thi thể đã đoạn đoạn vung vãi, lả tả rơi trong phòng, máu chậm rãi lan tràn, nồng nặc mùi tử khí. An Nguyệt Quân vô tình quay người, ra sau tấm bình phong thay nam trang, bế Diệp Khê Thiến đi.

Categories: Tướng công bám người | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 122 other followers

%d bloggers like this: