Tướng Công Bám Người – Chương 57

QUYỂN II: NGUYỆT GIA BẢO

Chương 57: Đắm say

Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của An Nguyệt Quân dính đầy mực đen, song thế càng làm bật đôi môi đỏ bừng. Con ngươi đen lúng la lúng liếng, giọng nói ai oán không cam lòng, hắn mân mê miệng nhỏ làm nũng: “Nương tử, nàng lại bắt nạt ta.” Giọng nói non nớt và khuôn mặt nhem nhuốc như con mèo, vừa buồn cười vừa khả ái.

Diệp Khê Thiến không thèm nể mặt ha ha cười to, còn chỉ mặt hắn nói: “Đáng đời, ai kêu anh chọc em trước!”

Xung quanh cũng rung rúc tiếng cười, nhưng khi bị ánh mắt băng hàn quét qua thì tất cả đều ngậm tăm. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, tim An Nguyệt Quân tràn đầy ấm áp và tình yêu say đắm.

“Quân, anh tới có chuyện gì sao?” Diệp Khê Thiến vất vả ngăn mình dừng cười nhưng mắt vẫn híp thành một đường.

“Hôm nay Thi Lang sẽ tới.” An Nguyệt Quân ôn nhu nói, mắt say mê nhìn nàng, đầu ngón tay khẽ lau hai má có vết mực, giống như đang chạm vào bảo bối trân quý nhất trần đời, quyến luyến không nỡ rời tay.

“Ai… cơ?” Diệp Khê Thiến bị động tác của An Nguyệt Quân mê hoặc, con ngươi di chuyển theo nhất cử nhất động của hắn. Nhiệt độ trong phòng từ từ tăng cao, không khí nhuốm hơi thở mờ ám.

“Ca ca của Thi Tiêu An.” Ngón tay dừng ở cánh môi tươi thắm của nàng, An Nguyệt Quân tỉ mỉ vuốt ve, mắt đen thêm thẫm. Đến lúc nào? Đến lúc nào nàng mới chính thức thuộc về hắn? Hắn thật sự nhịn không được nữa. Ngày nhớ đêm mong, ngay cả trong mơ hắn cũng thấy bóng hình xinh đẹp của nàng, nhưng tỉnh, trong lòng trống rỗng không có ai. Mỗi lần như thế hắn đau đớn không dứt. Đến lúc nào? Có phải…

Đáy mắt An Nguyệt Quân loé tia khát vọng, nhưng ngay sau đó nhanh chóng biến mất.

Tay nóng bỏng khiến mặt Diệp Khê Thiến đỏ rực, câu chữ lộn xộn: “Anh… anh ta… anh ta… là… là… ai?”

“Một kẻ sắp chết.” Giọng nói lãnh khốc thoáng chốc đánh tan không khí mập mờ trong phòng.

“Hả?” Diệp Khê Thiến kinh ngạc ngó An Nguyệt Quân.

“Ta sẽ cho hắn sống lâu thêm một chút.” Lời nói nhân từ từ miệng An Nguyệt Quân trở nên tàn nhẫn lạ thường. Đôi môi đỏ bừng lại mở ra: “Nương tử, nàng phải cẩn thận hắn.”

Nói thì nói vậy nhưng trong bảo, y sẽ không đến nỗi càn rỡ. Tóm lại tin Thi Lang tới cũng chỉ là cái cớ, chủ yếu là hắn muốn gặp nàng thôi.

“Anh ta tới làm gì? Anh đã không thích thì đừng cho anh ta tới nữa.” Diệp Khê Thiến thấp giọng lầm bầm.

“Tìm đồ.” Không cho y đến, chẳng phải thiếu rất nhiều trò vui sao? Nếu y muốn, hắn sẽ để cho y tìm. Tuy nhiên còn phải xem y có bản lĩnh đó không. Ánh mắt An Nguyệt Quân cuồng ngạo, tàn ác, đẫm máu.

“Gì cơ…”

Chưa dứt lời, An Nguyệt Quân đã xâm chiếm đôi môi nàng, không ngừng liếm, không ngừng cắn, cảm xúc như vũ bão, nồng đậm khiến người ta hít thở không thông.

Ngọt… Ngọt quá… Tại sao hắn hôn nàng mãi không đủ? Tại sao luôn nghĩ tới nàng? Tại sao mỗi cử chỉ hành động của nàng đều khiến hắn mê muội không thôi? Tại sao chỉ muốn giam cầm nàng trong ngực mình? Không được, hắn nhịn không được! Làm sao bây giờ? Khát quá! Chỉ muốn nuốt ực nàng vào bụng, như vậy nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi hắn. Luôn nghĩ không ra sao hắn lại yêu nàng thế này? A! Đây là báo ứng sao? Báo ứng hắn giết quá nhiều người, báo ứng hắn tàn nhẫn vô tình, báo ứng hắn sát huynh giết cha! Tuy nhiên loại báo ứng ngọt ngào này hắn cam tâm tình nguyện, tình nguyện cả đời sa vào. Trước kia, hắn không có nhược điểm, nhưng mà từ khi gặp nàng thì nàng chính là nhược điểm duy nhất của hắn!

Nhóm Thu Nhi, Đông Nhi đã sớm thức thời mà lui ra ngoài.

Lâu sau, rất lâu sau…

“Ưm… A…” Tiếng rên rỉ mập mờ đứt quãng cuốn theo sức hấp dẫn vô hình càng làm nụ hôn sâu của hai người thêm cuồng dã.

Đến lúc Diệp Khê Thiến sắp chuẩn bị lăn đùng ra xỉu do thiếu oxy, An Nguyệt Quân mới lưu luyến thả nàng ra. Nàng dựa vào ngực hắn, hít lấy hít để không khí, nói không ra hơi, đôi mắt mơ màng phủ đặc một lớp sương mù.

“Nương tử, làm sao bây giờ? Tại sao hôn nàng mãi không đủ?” An Nguyệt Quân thì thầm.

“Vậy thì hôn đến địa lão thiên hoang.” Diệp Khê Thiến thẳng người nhìn vào mắt An Nguyệt Quân, nói từng câu từng chữ.

“Được, địa lão thiên hoang.” An Nguyệt Quân lặp lại. Gương mặt tuyệt mỹ vạn phần thoả mãn, vui vẻ, thâm tình, ánh mắt ôn nhu lẫn thương yêu làm Diệp Khê Thiến si mê.

Có cái gì đó đang thay đổi… nhưng cũng không thể thay đổi.

Âu yếm thêm một lát, An Nguyệt Quân đi vì còn một số việc phải xử lý.

Diệp Khê Thiến sửa lại y phục, rửa vết mực trên mặt, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng. Cánh môi sưng mọng đỏ bừng, nàng bần thần chạm tay vào. Đàn ông thường động dục vào buổi sáng, những lời này quả không sai!

Mà trải qua trận động dục của An Nguyệt Quân, không khí học tập đã bay biến hoàn toàn, chữ chạy đi đâu hết. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định thôi thì ra ngoài đi dạo.

Diệp Khê Thiến mở cửa thì thấy Đông Nhi, Thu Nhi vẻ mặt mờ ám nhìn mình. Nàng trợn mắt với hai người một cái nhưng cả hai vẫn che miệng cười. Nàng bất đắc dĩ than: “Hai vị tiểu thư à, cười đủ chưa vậy?”

Hai người lắc đầu. Diệp Khê Thiến bó tay: “Vậy thì cứ tiếp tục cười nhé.” Rồi nàng bỏ đi.

Đông Nhi đuổi theo, vội vã hỏi: “Phu nhân, người muốn đi đâu ạ?”

“Tìm Thi Nhi tâm sự.” Diệp Khê Thiến đáp.

“Phu nhân, cần Đông nhi theo không ạ?” Đông nhi hỏi.

“Không cần, chị đâu có mù đường. Chỉ mấy bước chị đi không nổi chắc? Em cứ làm chuyện của mình đi.” Diệp Khê Thiến tự đắc phất tay.

Nói xong không đợi Đông Nhi phản ứng nàng đã nghênh ngang rời đi. Vừa lúc Đông Nhi cũng có việc phải làm nên đành bất đắc dĩ nhìn theo bóng Diệp Khê Thiến. Phu nhân đừng để xảy ra chuyện gì đấy, trong bảo không giống ở ngoài đâu.

“Đáng chết! Đúng là không nên mạnh miệng làm gì! Làm sao bây giờ? Đây là chỗ nào đây?!” Diệp Khê Thiến nhíu mày ngó xung quanh, hoàn toàn chẳng biết đâu là đâu, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Đi lung tung xíu mà cũng lạc? Giờ ở đây làm gì có ai, sao bây giờ? Sớm biết vậy để Đông Nhi, Thu Nhi đi cùng cho xong.

Nơi này, cảnh sắc đẹp, gió nhẹ thoang thoảng lành lạnh, núi giả san sát, nhành liễu rủ chập chờn, nhàn nhạt hương hoa, cộng thêm tiếng lá cây xào xạc như một khúc nhạc vui tai của thiên nhiên…

“A… Không… Đừng… Thiếu gia… Chậm…”

Hơi thở đứt quãng bảng lảng. Diệp Khê Thiến nghe liền vui mừng, chỗ này có người. Cuối cùng cũng có người để nàng hỏi đường rồi. Vui quá nên Diệp Khê Thiến quên luôn cả sự dồn dập trong tiếng nói kia.

Lần tìm nơi phát ra tiếng, nàng phát hiện đó là sau một hòn giả sơn. Nàng lén lút đến gần… Kinh hãi! Trước mắt là một màn làm Diệp Khê Thiến trợn mắt há mồm, gò má trắng nõn không tự chủ đỏ ửng lên, đi không được, không đi cũng không xong, lúng ta lúng túng trơ ra đó.

Cặp đùi tuyết trắng, mái tóc rối bời, thấp giọng thở dốc, cao giọng rên rỉ…

 

Categories: Tướng công bám người | Tags: , , | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Tướng Công Bám Người – Chương 57

  1. e ơi nghỉ hè nên tung hàng hàng loạt hả e

  2. otaku

    ôi chao sắt có chuyện hay rồi.hehe

  3. tiểu sảnh

    truyện hay
    thanks nàng :-*

  4. Tiểu Minh

    Cảm ơn nàng :x
    .
    Nàng cố lên nga ^^.

  5. Nàng ơi sao không có chương mới

  6. ivy

    Ta đọc chuơng 57 ở bên truongton cách đây lâu lắm r nàng ah. Mà cái bài đấy post từ tháng 4/2011 nữa. Ta buồn :( sao mọi ng toàn bỏ k edit truyện này vậy, làm ta muốn đọc bản convert luôn nhưng ngôn từ k trôi ta k thích. Nàng cố gắng nha. Làm hết bộ này nha. H chỉ còn mong vào nhà nàng để đc đọc bộ này nữa thôi. Tks nàng.

  7. thiên

    cũng đọc một ít ở e-thuvien nhưng không không edit nữa nên hơi buồn lúc đầu ghế qua đây là chương 30 đợi tới bây giờ bạn cố lên mình cũng đang đợi truyện rất hay thank’s bạn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers

%d bloggers like this: